Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Chăm Sóc Vĩnh Cửu Từ Một Vị Chân Sư, Phần 7/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đã nói với quý vị rồi, chúng ta là Thượng Đế thì đúng, nhưng hiện giờ chúng ta đã rớt xuống quá cái ranh giới của nửa dưới của Thượng Đế. Nếu chúng ta muốn hoàn toàn trở thành Thượng Đế, thì chúng ta phải biết được nửa cao hơn kia của Thượng Đế. Chỉ có vậy thôi. Không phải là mình không phải Thượng Đế. Nhưng hiện tại, chúng ta đã sa vào phần bên dưới này rồi. Nếu cứ tiếp tục làm những việc y như cũ, vậy thì tu hành để làm gì? Vậy thì bao giờ mới có thể nhận ra nửa phần cao quý bên trên của mình? Ý tôi là như vậy. Nếu thật sự muốn toàn vẹn, muốn trở thành một Thượng Đế hoàn chỉnh, thì phải biết cả hai nửa. Ông ấy (vị thầy cũ của cô) dạy người ta rằng: “Chúng ta phải buông bỏ. Mọi thứ đều ổn. Chúng ta là Thượng Đế rồi, cứ buông bỏ”. “Buông bỏ” là khi quý vị là Minh Sư rồi, thì mới có thể nói như vậy. Còn nếu chưa biết nửa phần kia, mà chỉ làm mọi việc ở phần bên này, thì chẳng phải vẫn giống y như trước kia sao? Hiểu không? (Dạ hiểu.)

Hiện giờ chúng ta học Pháp Môn (Quán Âm) này, cũng đang làm y như ông ấy nói: cũng đang làm y như ông ấy nói, nghĩa là chúng ta vẫn sống giống như trước: cũng có vợ chồng, cũng ăn uống, cũng vui chơi giải trí. Nhưng, mặt khác, chúng ta cũng biết nửa phần trên. Vậy thì chúng ta mới thật sự là Thượng Đế hoàn chỉnh. Ông ấy nói: “toàn vẹn” chính là Thượng Đế. Nhưng toàn vẹn nghĩa là phải biết cả hai nửa thì mới là toàn vẹn, hoàn chỉnh. Ý tôi là vậy. Nhưng, ông ấy biết điều gì thì đã dạy cho anh điều đó. Đó cũng là một vị thầy rất tốt rồi. Chúng ta không nên phỉ báng vị thầy này sau khi có vị thầy khác. Không nên làm vậy. Nhưng bây giờ anh đã biết được Pháp Môn (Quán Âm) này và Sư Phụ này. Anh hỏi tôi rằng tôi có rời bỏ anh không? Tôi sẽ không rời bỏ, được chứ? (Dạ.) Không có chi.

Còn gì nữa không? (Còn một điều, con cảm thấy… đối với thế giới này thật ra con không còn nhiều chấp trước, nhưng có một sự chấp trước rất lớn: con có một cô bạn gái cũ, đã chia tay mười lăm năm, nhưng…) Mười lăm năm? (Con vẫn còn nhớ cô ấy.) Chà! Bây giờ cô ấy ở đâu? (Cô ấy là người Nhật.) Anh có thể quay lại với cô ấy không? (Dạ cô ấy đã kết hôn rồi.) Vậy thì… Vậy đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Đừng bận tâm. Tìm người khác đi. Anh cứ như vậy là phiền người ta, vừa phiền mình, vừa phiền người ta. (Dạ đúng, con cũng nghĩ như vậy. Vậy nếu con tu hành tiến bộ, thì sự chấp trước này sẽ dần buông bỏ phải không?) Sẽ buông bỏ. Nếu anh muốn buông bỏ thì cứ buông bỏ đi! Nếu anh không chịu buông, thì chờ thêm bốn, năm trăm năm cũng vậy thôi, vẫn không buông được. Tôi cũng rất khâm phục khả năng chung thủy của anh đấy. Nhưng bây giờ, việc này đối với anh không tốt, anh biết rất rõ. Đối với cô bạn gái trước đây của anh cũng không tốt, đối với gia đình của cô ấy càng tệ hơn. Tốt nhất là nên buông cô ấy ra, cũng giải thoát chính mình. (Chỉ là rất khó.)

Anh biết điều gì là tốt, thì hãy làm điều đó. Bởi vì anh chính là chủ nhân của mình, tự mình có thể quyết định. Sao? (Ban ngày thì con làm được, nhưng… ban đêm lại mơ thấy cô ấy… Ban ngày thì ít vấn đề hơn.) Ban đêm lại nhớ. (Ban đêm con nằm mơ thấy cô ấy.) Thế có cô gái nào khác mà anh thích không? Đừng cười. (Con có quen khoảng hai người bạn gái, nhưng vẫn không giống cô ấy.) Tất nhiên là không giống rồi. Anh nên trân trọng những điểm tốt đẹp ở người bạn gái mới, rồi quên đi bạn gái cũ. Bởi vì khi nghĩ về quá khứ, chúng ta thường chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Thực tế thì nếu bây giờ anh và cô ấy quay lại với nhau, chưa chắc đã tốt như anh nghĩ. Bây giờ giữa hai người chưa chắc còn hợp nhau nữa đâu, bởi vì bây giờ cả hai đã phát triển theo hai hướng khác nhau rồi. Đừng chấp trước nữa. Đừng làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Điều đó không tốt, hiểu chứ?

(Dạ. Thưa, con vừa mới thọ pháp ngày hôm kia. Con xin hỏi, khi niệm Năm Hồng Danh có cần theo một nhịp điệu cố định không? Hay giữa mỗi Hồng Danh có thể nghỉ vài hơi thở?) Ờ. (Sao cũng được ạ?) Có thể nghỉ vài phút ở giữa cũng được. Không sao. (Vậy ạ.) Niệm chậm rãi. (Đôi khi vì con không nhớ câu tiếp theo, nên cứ lặp lại một câu vài lần.) Không được, không được. (Như vậy không được ạ?) Đừng. Đừng làm vậy, sẽ tạo thành thói quen. (Dạ.) Nếu không nhớ thì đợi một chút rồi niệm câu kế. Ngừng một chút để nhớ lại, nhé? Sau này sẽ quen thôi, vì mới tu thường như vậy. Người mới thường chưa quen, sau này sẽ quen thôi.

(Câu hỏi cuối là: Con thấy ngồi kiết già rất khó, ngồi trên ghế…) Được. (Nhưng không tốt bằng ngồi kiết già phải không ạ?) Được, được, anh cứ ngồi như vậy. (Dạ được. Dạ được.) Đừng ngồi dựa hết vào ghế. Tựa sâu vào ghế sẽ dễ bị ngủ gục hơn. Cứ ngồi như thế này. Khi nào mệt quá thì mới tựa một lát thôi. (Vậy ạ.) Ngồi thế này, nhé? (Dạ.) Ngồi trên giường cũng được, ngồi đâu cũng được. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.)

Về vị thầy lúc trước của anh, trên thế gian này có rất nhiều. Tôi chỉ nói cho họ nghe bởi vì hầu hết họ chưa hiểu rõ lắm. Có rất nhiều thầy trên thế giới này. Tuy nhiên, có nhiều dạng thầy. Có dạng thầy chỉ có thể giảng dạy bên ngoài. Khi anh ngồi thiền thì không thấy họ. Khi anh đi lên cảnh giới cao hơn, họ không kéo anh lên được. Hoặc họ chỉ lên được tới Cảnh giới Thứ Hai và dừng lại đó, không thể đưa anh lên cao hơn nữa. Và có những người gọi là thầy bên ngoài, chỉ đạt đến cảnh giới A-tu-la. Sau khi họ mất, anh cũng “mất”, nghĩa là không còn thầy nữa. Còn những vị thầy dạy Pháp Môn Quán Âm, mà có thể truyền được Pháp môn Quán Âm, có khả năng có trăm ngàn ức hóa thân, thì sau khi vị Thầy viên tịch, hóa thân của Ngài vẫn tồn tại, phải ba, bốn trăm năm sau mới tan biến. Có nghĩa là với những đệ tử đã được truyền pháp, vị Thầy mãi mãi không rời xa. Cho nên Ngài có mất hay không cũng không sao, vì thậm chí khi còn sống, đôi khi anh đã thấy Ngài đến nhà mình, huống hồ sau khi Ngài vãng sinh, cũng sẽ y như vậy thôi, vì Thầy không dựa vào thân xác vật chất. Anh nhớ không, anh hiểu chứ? Với những vị thầy phải dựa vào thân xác, thì ngay khi họ còn sống, anh cũng không thấy được hóa thân của họ, huống chi sau khi họ chết thì thôi đừng mơ tưởng gì nữa.

Còn nếu vị Thầy khi còn tại thế đã có hóa thân vô sở bất tại, thì sau khi Ngài mất cũng vẫn y như vậy, vì Ngài không dựa vào thân xác này. Thân xác này chỉ để thuận tiện giao tiếp với chúng ta, để có thể nói chuyện với chúng ta, bắt tay, nhìn vào mắt của chúng ta, cùng ăn uống, vui đùa, như vậy mới vui, để khích lệ chúng ta tu hành. Bằng không, Ngài thật sự không cần dựa vào thân xác này để có thể liên lạc hay giúp đỡ chúng ta tu hành. Cho nên với dạng Thầy này thì không cần phải lo sợ. Hình như Bà Thanh Hải [Vô Thượng Sư] là một trong những dạng Thầy như thế. Nghe đồng tu quý vị nói là Bà ấy rất cao cường. Bà ấy vô sở bất tại. Nghe nói Bà ấy lấy Thiên Đàng làm Nhà. Nhà của quý vị, Bà ấy cũng có thể vào bất cứ lúc nào, không cần chìa khóa hay địa chỉ. Không cần báo trước, không cần hỏi trước, không cần ai mời. Đôi khi thân nhân hay bạn bè quý vị qua đời, Bà ấy cũng tự mời mình đến để đưa họ lên Thiên Đàng. Cho nên tôi nghĩ Bà ấy cũng rất siêu đẳng. Anh phải có lòng tin. Được.

(Sư Phụ ơi, khi con Quán Âm, thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), lúc mới bắt đầu thì âm thanh thường rất lớn, nhưng ngồi một lúc thì âm thanh nhỏ dần và nghe rất tạp. Không có loại Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) ở tần số cao. Có nhiều loại Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), nhưng tất cả đều trộn lẫn với những Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) khác.) Hiểu rồi. Đó là vì cô không tập trung. Cô niệm Năm Hồng Danh khoảng năm phút. rồi mới thiền quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại); thì Âm Thanh sẽ lớn hơn. Rồi hãy chú ý vào Nó, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Dùng mắt trí huệ tập trung vào Nó, thì Nó sẽ lớn hơn nữa. (Có lúc con quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) một hồi, rồi mới chuyển sang quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), thì Âm Thanh rất lớn.) Phải, tôi biết. (Nhưng sau khi Quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) một lúc, Nó lại nhỏ dần. Rồi con…) Được rồi. Được rồi. Vậy thì, cô niệm Năm Hồng Danh một lúc, (Niệm Năm Hồng Danh.

Ngoài ra, con thọ pháp được gần 3 năm rồi. Lúc đầu, có một thời gian dài, con thấy mình tiến bộ nhiều hơn trước. Nhưng sau đó, con lại cảm thấy trong lòng mình thường xuyên có cảm giác căng thẳng, làm việc gì cũng vội vàng, hấp tấp. Cảm thấy mọi việc đều do con làm, không phải Sư Phụ làm. Không còn cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Lúc nào trong lòng cũng có áp lực, căng thẳng. Con không biết làm sao để thả lỏng.) Có lẽ do công việc và gia đình. Cô hãy ráng thả lỏng. Lúc căng thẳng niệm Năm Hồng Danh nhiều hơn, hít thở sâu vài lần, tự nhủ: “Không có gì đâu, hãy thả lỏng.” (Có lúc ngay cả khi ngồi thiền, con cũng cảm thấy căng thẳng, thậm chí cơ mặt cũng căng, rất khó thư giãn.) Vậy cô đi lại một chút, tắm rửa, rửa mặt bằng nước lạnh, uống một ly nước lạnh. Niệm Năm Hồng Danh một lúc rồi uống. Sau đó hãy ngồi thiền. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Ngồi như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

(Kính chào Sư Phụ, khi con đi làm, phải mất hơn một tiếng ngồi tàu điện ngầm, cả đi lẫn về mất gần ba tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian thiền của con.) Ở đâu? (Con có thể…) Đi lẫn về mất ba tiếng. (Đi lẫn về mất khoảng ba tiếng vì tàu điện ngầm chạy rất chậm. Con có thể ngồi thiền trên tàu điện được không? Con có thể thiền ở đó không? Ngồi đó thiền có được tính không?) Thiền ở đâu mà tính? (Tàu điện ngầm.) Tàu điện ngầm. (Dạ.) Được chứ. (Nhưng nhiều người xung quanh, có ảnh hưởng không ạ?) Không. Nhưng cô đừng quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) ở đó là được. (Con sẽ không quán.) Về nhà quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Tính, tính, được tính, ngồi thiền trên xe hơi cũng tính. Ngồi xe buýt cũng tính, ngồi trên máy bay cũng tính. Ngồi trên xe lửa cũng tính. Ngồi bất cứ đâu, ngồi trong công viên cũng tính.

(Con còn một vấn đề. Con làm việc ở phòng pháp lý kiện tụng. Vì con có chút kiến thức luật, nên bà con bạn bè hay thường tới nhờ con tư vấn. Gần đây con giúp một người chị họ làm thủ tục ly hôn với chồng, sau đó con cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì mặc dù chị họ con nhận được công bằng và bồi thường, nhưng con cảm thấy mình làm tổn thương người chồng kia, người mà con không quen biết. Sau khi giúp người chị họ làm thủ tục ly hôn, con cảm thấy đã làm tổn thương chồng chị ấy.) Cô đã cảm thấy khó chịu rồi, mà lại còn hỏi sau này có thể tiếp tục làm không? Thật phiền phức. Đã làm sai rồi thì hãy sám hối. Tha thứ cho chính mình, rồi sau này đừng làm nữa. Đó mới là sám hối thật sự. Thì lương tâm mình mới yên ổn. Ngay cả như vậy mà còn sợ lương tâm không an ổn. Huống chi còn muốn tiếp tục làm sai nữa, phải không? Chúng ta làm gì khiến mình day dứt vì làm người khác tổn thương, thì có nghĩa là việc đó không đúng. Lương tâm chúng ta đã biết rõ rồi, không cần hỏi tôi nữa. Cô muốn tôi cấp cho cô giấy chứng nhận để cô có thể tiếp tục làm việc đó à?

Được. (Thưa Sư Phụ, con biết câu hỏi này nhiều sư huynh đã hỏi rồi. Nhưng con hỏi giúp chồng con, đã thọ tâm ấn. Anh ấy không đến được, nhưng con mong nhận chỉ dẫn đặc biệt. Anh ấy thọ pháp được hai năm rồi, mà vẫn chưa thấy Ánh Sáng hay Âm Thanh (Thiên đàng nội tại.) Không thể nào! (Dạ đúng vậy. Con cũng nói với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy đã nói như thế. Anh ấy vốn là đạo Thiên Chúa, nên con nghĩ có thể… Có thể là anh ấy còn điều gì chưa buông bỏ được. Giằng co à? (Dạ đúng vậy. Con không biết giúp anh ấy thế nào. Con rất lo vì bây giờ anh ấy thường cảm thấy nản lòng và bứt rứt, tính khí cũng trở nên cáu gắt. Chính anh ấy cũng nói với con như vậy. Điều khiến anh ấy phiền não và lo lắng: là tín đồ Thiên Chúa giáo, anh ấy lại không thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và không nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Anh ấy không biết mình đang làm gì. Đó là điều làm anh ấy phiền muộn lúc này. Con không muốn anh ấy thối tâm. Chuyện là như vậy. Con không biết có cách nào khác ngoài những câu trả lời thường xuyên của Sư Phụ như ngồi thiền nhiều hơn, niệm Năm Hồng Danh…)

Quý vị có đi cộng tu không? (Dạ có, dạ có. Lần này, anh ấy còn khuyến khích con đến đây.) Có lẽ đầu óc anh ấy giằng co quá nhiều. (Dạ đúng, con cũng nghĩ vậy. Nhưng con không biết nói với anh ấy thế nào.) Hãy nói với anh ấy: nếu không muốn tu nữa, thì thôi, hãy quay lại làm tín đồ Thiên Chúa giáo. Còn nếu muốn tu hành, thì phải buông bỏ hoàn toàn. Dù sao, mình vẫn là tín đồ Thiên Chúa giáo, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là bây giờ mình có thêm thể nghiệm thôi. Nói anh ấy đừng giằng co quá như vậy. (Nếu anh ấy quyết định bỏ thiền, chỉ chuyên tâm đến nhà thờ hay gì đó, con sẽ không ép buộc anh ấy. Con chỉ muốn biết rằng, đến lúc anh lâm chung, Sư Phụ có còn dẫn anh lên trên không?) Nếu anh ấy vẫn còn muốn thì vẫn được. (Hay là… dạ được.) Nếu anh ấy vẫn còn muốn. (Dạ.) Có lẽ anh ấy nghĩ rằng Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) không phải như thế này, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) không phải như thế kia. Bởi vì chúng rất vi tế, bảo anh ấy thiền chuyên tâm hơn. (Dạ.) Trước khi thiền, phải niệm Năm Hồng Danh. (Dạ.) Cô hãy cùng niệm với anh ấy. (Dạ.) Khoảng 20 phút. Niệm lớn tiếng. (Dạ được.) Hoặc nửa tiếng. Cho đến khi tình trạng cải thiện. (Dạ.) Nếu anh ấy vẫn không muốn, thì nói với anh ấy... Thì thôi kệ anh ấy. (Dạ. Dạ.) Để anh ấy muốn làm gì thì làm. (Dạ được.) Đừng giằng co, khổ lắm. (Dạ. Dạ được. Cảm ơn Sư Phụ.) Được.

(Sư Phụ, con xin hỏi một câu. Khi con quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), nếu con muốn nhắc bản thân tập trung vào Mắt Trí Huệ, con có thể dùng ngón tay út chỉ vào đó không? Hay là đặt tay lên đây? Ý con là như thế này.) Chỉ vào Mắt Trí Huệ như vậy hả? (Chỉ dùng…) Chỉ vào Mắt Trí Huệ như vậy hả? (Dạ đúng rồi, dùng ngón út…) Được, được, được. (Được ạ? Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng sẽ mỏi tay đó, làm một lúc rồi nghỉ. (Dạ.) Rồi lại làm tiếp, cũng được. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Miễn là cô không bị phân tâm, và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) vẫn lớn là được.

Photo Caption: Một Nơi Để Nương Tựa Khi Còn Cần, Rồi Sẽ Vươn Lên Để Trở Nên Thật Mạnh Mẽ Bằng Hành Động.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (7/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-26
2964 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-27
2307 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-28
2134 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-29
2264 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-30
2092 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-31
2100 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-08-01
1890 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-08-02
1937 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-08-03
1726 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
1781 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
37:41

Tin Đáng Chú Ý

256 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-19
256 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2025-08-19
225 Lượt Xem
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2025-08-19
252 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-19
1034 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2025-08-19
250 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-08-18
643 Lượt Xem
38:56

Tin Đáng Chú Ý

293 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-18
293 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android