Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Chăm Sóc Vĩnh Cửu Từ Một Vị Chân Sư, Phần 4/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Kính chào Sư Phụ. Chồng con cũng là đồng tu. Anh ấy rảnh rỗi hơn, nên thường đọc sách của Sư Phụ. Anh ấy hay hỏi con thế này: “Anh bảo em đọc chương đó. Em đọc chưa?” Con đáp: “Em bận lắm, chưa có thời gian”. Con bảo: “Anh đọc cho em nghe đi”. Sau khi đọc cho con nghe một nửa, con nói: “Em biết rồi!” Rồi con kể anh ấy nghe phần còn lại. Anh ấy rất hiếu kỳ, hỏi: “Sao em chưa đọc mà biết được?” Có phải vì Sư Phụ gia trì cho con nên con biết không?) Tại vì cô thiền nhiều hơn. (Có lúc con thấy rất lạ. Khi ngồi thiền, khi làm việc, hoặc lúc đang làm việc gì đó, con nghe Sư Phụ nói chuyện bên cạnh con.) Nói gì vậy? (Con nghe tiếng của Sư Phụ nhưng không nghe rõ trọn câu. Có khi cũng nghe được một câu trong bài Sư Phụ hát. Như vậy đó ạ.) Không sao. Đừng để ý đến nó nhiều quá.

(Gần đây khi ngồi thiền, con thấy lạ lắm. Có lúc con nhập định rất sâu, con cảm thấy không khí chuyển động. Sàn nhà cũng rung chuyển, như bị động đất nhẹ. Tại sao vậy ạ?) Bình thường. Bình thường. Bình thường thôi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Lực lượng cô mạnh quá, làm cả ngôi nhà rung lên. Đúng vậy. Nhiều khi trong lúc thiền, mình cảm thấy cái giường giống như bị lún xuống, hoặc rung lắc, hoặc có cảm giác như có người đi qua đi lại gần đó. Đó là do chấn động lực của mình. Đừng để ý, nhé? Tốt lắm. Còn cái tiếng nói đó, đừng nghe. Đừng để ý đến nó. Lúc đó, chỉ cần niệm Năm Hồng Danh.

Vị sư huynh này, ở đây nè. (Chào Sư Phụ. Con muốn hỏi về việc hiểu biết giáo lý của Sư Phụ. Trong giáo lý của Sư Phụ, Ngài nói rằng không được dùng linh lực để làm một số việc, nhưng bây giờ, thì…) Dùng cái gì? (Linh lực ạ.) Linh lực. (Trước đây, con có tham gia một nghiên cứu về kinh lạc Đông y trong nước. Hiện tại, trong y học cổ truyền Trung Quốc, bí ẩn về kinh lạc dùng trong châm cứu này vẫn chưa được…) Châm cứu hả? (Dạ châm cứu.) Châm cứu đâu có dùng linh lực. (Đó là nghiên cứu về hệ thống kinh lạc trong cơ thể con người; tức là cơ thể có kỳ kinh bát mạch. Chỉ là, những loại nghiên cứu này, dường như ở Trung Quốc đại lục, chỉ những người có thần thông mới có thể nhìn thấy. Bây giờ nghiên cứu này cần những người có thần thông tham gia. Bằng cách này, với sự tham gia của những người này, liên tục khám phá kinh lạc trong cơ thể con người, dùng nó để chữa bệnh hoặc để nghiên cứu thuốc Đông y, hoặc nghiên cứu về…) Đó là chuyện của họ. Tại sao anh lại hỏi tôi? (Vậy theo cách này, việc tham gia nghiên cứu như vậy có được xem là dùng linh lực để chữa bệnh không?) Lời tôi dạy chỉ dành cho đồng tu quý vị. Tôi không thể nói cho cả thế giới phải làm thế nào. Quý vị đừng làm thì được rồi. Châm cứu không phải là thần thông. Châm cứu là đôi khi mình châm vào một huyệt đạo, thì nó tự động điều chỉnh. Không cần người có thần thông cũng có thể làm được. (Bây giờ họ đang nghiên cứu điều này…) Họ nghiên cứu thế nào đều không liên quan đến tôi. Quý vị đừng làm là được rồi. (Vâng, cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

(Chào Sư Phụ. Khi con thiền quán Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại], thì thường không nghe được Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại]. Đôi khi có nghe, nhưng khoảng 5 phút là mất. Có khi rất lâu, rất lâu cũng không nghe được Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] nào.) Không thấy Ánh Sáng hả? (Không nghe Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại].) (Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại]). Thiền quán Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại].) Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Có lúc không nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) hả? (Đã lâu rồi con không nghe Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại]. Nếu có thì chỉ một chút thôi. Khoảng 5 phút rồi lại mất. Cứ vậy đó ạ.) Giờ anh làm Quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) đi. (Con làm Quán Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] ạ?) Làm ngay bây giờ đi. (Sư Phụ bảo anh làm ngay bây giờ.) Người kế. Ở đây. (Bây giờ con nghe được rồi.) (Giờ anh ấy nghe được Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại].) Nghe thấy rồi hả? Tốt lắm. Tiếp tục làm thêm một chút nữa.

(Thưa Sư Phụ, có lúc con biết rõ đó là an bài của Thượng Đế, nhưng trong lòng con vẫn cứ muốn hỏi: “Tại sao?” Và con không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này? Rồi khi con khóc một mình, con luôn nghĩ: “Không biết Sư Phụ có biết không?” Mặc dù đôi khi con biết mọi thứ đều được an bài, nhưng con vẫn thấy rất khó chấp nhận.) Tôi biết. (Con rất muốn hỏi: “Tại sao? Tại sao vậy?”) Tôi biết. Tôi biết. (Rồi khi con ngồi thiền, con cũng không thấy được Sư Phụ để hỏi. Nó là như vậy đó. Nên con không biết phải làm sao.) Vậy thì viết ra. Viết thư nhé. (Dạ được.) Gặp chuyện khó khăn gì mà cô thật sự không chấp nhận được, thì viết thư. Ít nhất tâm trạng cũng sẽ khá hơn chút. Được chứ? (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Hoặc nói với đồng tu hay gì đó. Đôi khi nói ra sẽ thấy nhẹ lòng. (Dạ được.) Không có “tại sao” đâu. Chỉ là… Không phải chỉ là sự an bài; mà là nghiệp chướng của mình đó.

Đôi khi là nghiệp từ kiếp trước, là định nghiệp, thì phải trải qua những giai đoạn như vậy. Nhiều khi nhờ vận rủi này mà sau đó sẽ mang đến vận may tốt hơn. Như câu chuyện “Tái Ông Thất Mã”. Cô phải chấp nhận mọi thứ, thì sẽ tốt hơn cho cô. Không phải ai đó ép cô phải chấp nhận hay không. Dù mình không chấp nhận, thì nó vẫn xảy ra như vậy. Nó vẫn sẽ xảy ra. Nên tốt nhất là mặc kệ: “Ôi, mặc kệ nó! Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống”. Rồi đi làm việc khác có ý nghĩa hơn, thì sẽ quên thôi. Được chứ? (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Đừng phí công suy nghĩ về những chuyện vô ích, buồn phiền đó nữa. Chỉ lãng phí sức lực, thời gian, lại khiến tâm trạng ủ rũ. Nếu không làm gì được, thì đi uống vitamin B12. Tâm trạng sẽ khá hơn. Nghe thì buồn cười, nhưng nó giúp ích đó, giúp ích thật. Vì đôi khi mình ăn uống không đầy đủ, thì tinh thần sẽ yếu đi. Ăn không đủ, cơ thể sẽ suy nhược và dễ mắc bệnh. Khi gặp tình huống buồn phiền, thì mình cũng không đủ sức chống đỡ.

(Chào Sư Phụ. Con mới thọ pháp không lâu. Hiện giờ con gặp vấn đề là khi ngồi thiền con cứ buồn ngủ hoài. Con phải làm sao ạ?) Vậy thì đi ngủ đi. Ngủ xong rồi ngồi thiền tiếp. Chắc là cô mệt đó. (Còn một điều nữa. Con rất lo lắng, là làm sao để bảo vệ được lòng tin của con? Lòng tin vào Sư Phụ, lòng tin vào Pháp Môn Quán Âm. Bởi vì con gặp một số đồng tu, gia đình họ gặp vấn đề, và con thấy họ mất lòng tin. Nên con rất sợ mình sẽ rơi vào tình trạng đó.) Chưa xảy ra thì đừng sợ. Hoặc là đi cộng tu nhiều hơn, kết giao nhiều hơn với những đồng tu có đức tin vững mạnh, để khích lệ nhau. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay các vị Minh Sư đều dạy chúng ta hãy ở gần đồng tu nhiều hơn thì mới có thể duy trì đức tin của mình. Những người cùng chung lý tưởng sẽ khích lệ lẫn nhau, sẽ giúp chúng ta biết con đường mình đang đi là đúng. Bất kỳ lý tưởng nào cũng nên như vậy, phải có bạn đồng hành mới được. (Dạ.) Rất ít người có đủ sức mạnh để đi một mình. Rất khó. Rất khó. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

(Thưa Sư Phụ, con thường cảm thấy trong lòng có một nỗi sợ hãi, mà con không biết nó đến từ đâu. Ví dụ như ngay trước khi ngủ, ngay khoảnh khắc sắp thiếp đi, đôi khi con thấy Ánh Sáng rất sáng. Rồi cảm giác như linh thể bắt đầu rời khỏi thân. Khi con đang cảm thấy rất dễ chịu, thì nỗi sợ hãi ập đến, rồi con như bị rơi xuống rất mạnh. Rất khó chịu. Sau đó, thể nghiệm này lâu lắm rồi không xuất hiện nữa. Và đôi khi, trong đời sống vật chất, con biết rõ sau khi thọ pháp, mọi việc đều suôn sẻ hơn, mọi chuyện đều rất thuận lợi, rất tốt, nhưng con vẫn thường cảm thấy bất an về tương lai.) Cô thắc mắc không biết có tốt hơn nữa không? (Dạ đúng vậy. Con không biết làm sao vượt qua cảm giác sợ hãi này?) Cứ sống ngày nào hay ngày đó. Nghĩ nhiều quá. Chuyện còn chưa tới mà đã tự nguyền rủa mình rồi. Phải không? Hiện giờ mọi thứ đã rất thuận lợi rồi, mà còn sợ ngày mai không thuận lợi. Biết đâu ngày mai mình chết rồi thì sao. Không cần sợ.

Đến lượt người khác. Cô nói xong chưa? (Thưa Sư Phụ, con rất muốn hỏi Ngài ý nghĩa thật sự của câu “nghiệp chướng vốn là không”. Vì có một đồng tu hay đi chung với con. Cô ấy cứ nói: “Cái này có nghiệp, cái kia có nghiệp”. Ví dụ, lần này đến đây bế quan, và chúng con ở khách sạn. Chị ấy nói giường của họ mình không được nằm ngủ, chỉ được nằm ngủ dưới đất thôi.) Giường nào? (Vì mấy cái giường đó…) Giường của người khác. (Chị ấy nói giường đó có nghiệp chướng, mình không được nằm ngủ.) Thận trọng cũng tốt thôi. Nếu cô nghĩ mình mạnh mẽ, thì cứ nằm ngủ cho chị ấy xem. Còn nếu vẫn thấy sợ, thì tức là Thượng Đế cho chị ấy đến để cảnh báo cô một chút. Nếu mình nghi ngờ, thì đừng làm. Còn nếu chắc chắn, thì cứ làm. Làm xong nếu thấy không tốt, thì mình biết rồi. Ít nhất cũng biết điều đó không tốt, để sau này không làm nữa. Tùy cô thôi. Muốn thử nghiệm cũng được, muốn nghe lời chị ấy cũng được. Cô quyết định. Cô tự quyết định cuộc sống của mình. Được chứ? (Cảm ơn Sư Phụ.) Miễn là không phạm giới, không cố ý làm điều xấu, không cố ý hại người, v.v., thì được rồi. Những chuyện khác, cô tự do thử. Tự thử nghiệm, lỡ chết thì đành chịu...

Đây, quý vị kiên nhẫn một chút nhé. Hãy kiên nhẫn một chút. (Thưa Sư Phụ, trẻ em mấy tuổi thì có thể ngồi thiền được một tiếng?) Sáu tuổi thì có thể thọ Nửa Pháp. Mười hai tuổi thì có thể ngồi nhiều hơn. (Con của con gần sáu tuổi rồi, không biết khi cháu tám tuổi thì có thể ngồi một tiếng được không? Bởi vì…) Được, được. (Dạ.) Nếu cháu ngồi được nhiều vậy thì được. (Dạ.) Nhưng không cần thiết. Không cần. (Dạ.) Nửa tiếng là được rồi. (Mỗi lần gặp Sư Phụ, Sư Phụ luôn ban cho rất nhiều gia trì. Bây giờ con sống rất hạnh phúc. Nhưng Sư Phụ, con muốn hỏi Ngài một điều. Ngài thương con rất nhiều, rất nhiều. Con không biết phải thương Ngài thế nào?) Cô như vậy là thương tôi nhiều lắm rồi. Cô sống thoải mái, thì tôi cũng thoải mái. (Cảm ơn Sư Phụ.) Thương không phải lúc nào cũng phải biểu hiện bằng lời nói hay hành động gì đó. Nếu cuộc sống của cô thoải mái, và nếu cô ngày càng tốt hơn, có nghĩa là cô đã nghe theo giáo lý của tôi, đã làm người tốt, mới có kết quả như vậy. Đó chính là thương tôi tốt nhất rồi. Tôi chỉ muốn mọi người thương tôi theo cách đó. Thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều.

Photo Caption: Nơi Đây Vạn Vật Thật Quá Đỗi… Đẹp! Hỡi Các Linh Hồn> Hãy Phát Triển Vẻ Huy Hoàng Chân Thật Của Mình

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-26
2964 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-27
2307 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-28
2131 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-29
2264 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-30
2092 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-31
2099 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-08-01
1890 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-08-02
1937 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-08-03
1726 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
1781 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2025-08-19
252 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-19
1034 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2025-08-19
249 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-08-18
643 Lượt Xem
38:56

Tin Đáng Chú Ý

293 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-18
293 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2025-08-18
286 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-18
1372 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android