Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cái Đẹp Bên Trong Chúng Ta, Phần 5/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhiều khi Thượng Đế, kêu bằng Tạo Hóa hoặc là Trời Đất cho mình những cái điều kêu bằng không tốt, hoặc là thấy có vẻ như là tai nạn cho mình thật ra là một sự gia trì, thật ra là phước báu cho mình, thấy không? Cũng như hồi xưa có một câu truyện kêu bằng “Tái Ông Mất Ngựa” đó, mất ngựa rồi con khỏi té hay gì đó, té ngựa rồi sau khỏi đi lính này kia kia nọ. Quý vị biết cái truyện đó không? (Dạ biết.) Biết hả? Không biết thì về nhà đọc. Mệt! Đừng có làm bộ. Thành ra mình tu hành mình đọc những truyện này phải đem nó ra ứng dụng trong đời sống của mình, chứ không phải đọc đặng cho người ta biết mình có học vấn. Nhưng mà phải biết rằng những câu truyện hồi xưa các vị, những người tu hành hồi xưa là để khuyên mình nên an phận hoặc là tìm những cái an vui tự tại, sung sướng bên trong.

Chứ không nên kêu bằng ỷ lại cái vật chất bên ngoài mà kêu bằng vĩnh viễn. Nếu mà tối ngày mình cứ nghĩ về vấn đề vật chất không, thì cũng là quyền lợi của mình chứ không ai nói gì cả, nhưng mà nên biết rằng cái đẳng cấp của mình thấp. Thành ra Sư Phụ nhiều khi đi đâu, như nước Mễ Tây Cơ đó. Kỳ vừa rồi Sư Phụ đi Mễ, Sư Phụ tại sao thích họ? Tại họ không có hỏi gì vấn đề vật chất hết. Không có ngồi đó hỏi Sư Phụ: “Tại sao Cô bận quần áo như vầy?” “Tại sao bây giờ tóc Cô dài rồi?” “Tại sao Cô đeo bông tai?” Hoặc là: “Tại sao bữa nay Cô không đeo bông tai?” Thí dụ vậy đó. Không có hỏi mấy vấn đề đó, coi như pha hết. Hoàn toàn chấp nhận Sư Phụ như vậy là OK. Họ không để ý gì cái vấn đề vật chất. Tại trong tâm của họ chỉ muốn đến để hỏi về vấn đề tâm linh mà thôi. Cái đẳng cấp của họ là ở trên này rồi, cho nên họ hỏi ra mình biết họ ở đâu. (Đúng vậy.)

Còn những người mà đẳng cấp ở vật chất nhiều đi đâu cũng cố ý dòm từ trên đầu xuống dưới chân. Rồi hỏi những câu hỏi mà không có ăn nhằm gì ở đâu hết trơn. Thí dụ mình đi vô thẩm mỹ viện mình hỏi vậy cũng được đi. Hoặc là mình đi gặp cô hoa hậu nào đó mình hỏi vậy cũng được đi. Cái nghề của nó vậy. Còn mình đi muốn học Đạo mà, người ta bận gì kệ người ta chứ. Nếu mình quá chú ý về vấn đề vật chất có nghĩa là cái đẳng cấp mình nó vẫn còn ở trong cái trình độ vật chất, chưa có lên cao vậy thôi, chứ cũng không phải ai trách móc gì mình. Nhưng mà nhiều khi Sư Phụ bị hỏi hoài những cái đó, Sư Phụ cũng mệt.

Cho nên đi qua Mexico, qua nước Mễ đó, mà người ta phỏng vấn Sư Phụ, báo chí họ cũng hỏi toàn những câu tu hành, tâm linh. Rồi những người học trò của các môn phái khác đó, môn thiền hay là những môn phái tôn giáo khác lớn, họ cũng đến để học hỏi kêu bằng tham cứu với Sư Phụ, mà hỏi toàn những câu tu hành lớn không, không có hỏi gì vấn đề vật chất. Thành ra Sư Phụ thích quá, Sư Phụ nói ước gì Sư Phụ ở luôn bên đó. Tại ở bên đó Sư Phụ nói chuyện hay lắm, làm như chưa bao giờ nói hay như vậy. Sư Phụ nói Sư Phụ cũng cảm thấy rất là sung sướng, đem những cái trình độ cao để mà giảng cho họ biết. Họ nghe họ cũng rất là thích thú. Cho nên Sư Phụ giảng có một tiếng mấy đồng hồ thôi, hai trăm mấy chục, hai trăm năm mươi mấy người lại tu. Khi mà hỏi họ có thể nghiệm, có thấy Ánh Sáng ở bên trong không, 99% giơ tay hết.

Chưa, chưa. Còn có một phần trăm đó thấy nhưng mà thấy khác, chứ không phải không thấy. Họ nói thấy cảnh giới, chứ không thấy Ánh Sáng. Tôi nói có cảnh giới, rồi không có Ánh Sáng làm sao thấy? Nhắm mắt lại mà không có Ánh Sáng, làm sao thấy cảnh giới? Họ nói: “Thấy núi, thấy non, thấy sông hồ vậy được không?” Tội nghiệp quá, hỏi chuyện ngớ ngẩn. Thí dụ vậy đó. Còn hỏi mà thấy Sư Phụ không, là hai phần ba giơ tay lên, thấy Sư Phụ bên trong đó. Còn nữa. Còn có một phần ba kia là nó nói chỉ thấy Đức Chúa Giê-su, Phật này kia không à. Cho nên quý vị biết tại sao mà Sư Phụ thích ở đó không? Này, đúng mà ha. Quý vị biết rồi. Đúng vậy, hả? (Dạ đúng.) Cô có ở đó hả? (Dạ có, đúng vậy ạ.) (…) có ở đó. Mấy mấy người mà biết tiếng Anh. Này, quý vị biết mà. Anh đó, cái anh đẹp trai ở đó đó. Đứng lên. Quý vị biết là đúng ha. Đúng mà, ha? Đúng sự thật hả? Sư Phụ đâu có nói dối đâu, phải không?

Ở bên Mễ vậy đó. Giơ tay mà giơ tay hết lên, mình thấy mình cũng mát ruột, mát ruột. Còn họ hỏi toàn những câu mà mình thấy rất hài lòng, rất là hoan hỷ. Họ hỏi mà mình cảm thấy rất là thành tâm muốn tìm hiểu Chân Lý, chứ không phải họ muốn khiêu khích, hoặc là họ tò mò tọc mạch trên đời sống tư nhân của mình, hoặc là tới quyền lợi tư nhân của mình, hoặc là quyền lợi mình bận quần, bận áo hay là tóc tai của mình. Còn… Thôi không nói nước nào. Còn nhiều người nước nào đó đó đó, thường thường cứ hỏi cái gì đâu không. (Dạ.) Thiếu điều đem sợi tóc chẻ làm ba ra coi trong đó nó có cái gì nữa ở trong. (Dạ hiểu.) Toàn là nó cứ đắm chìm trong trình độ mà vô thường vật chất không. Thành ra mình thấy người nào mở miệng nói cái gì, hỏi cái gì, mình biết người đó trình độ ở đâu rồi. (Dạ.) Không cần phải dòm bên trong, nghe bên ngoài đủ rồi. Đại khái nó như vậy.

Nhưng mà nói cho quý vị biết có cái đặc biệt nó khác, học Pháp Môn của mình nó khác với người khác chỗ nào. Có một bà kia bả tu thiền mười mấy năm rồi, bả cũng ăn chay nữa. Mà trong nhà bả có thờ ông Singh Baba nữa, mà bả hỏi gì biết không? Sư Phụ nói chuyện chung đó, nhiều khi Sư Phụ nói Thượng Đế, nhiều khi Sư Phụ nói Phật Tánh, rồi bả hỏi chứ: “Tôi tu thiền mười mấy năm nay rồi mà thầy của tôi không bao giờ nói tới chữ Thượng Đế hết, không bao giờ nói chữ Thượng Đế hết, mà tại sao Sư Phụ nói có Thượng Đế vậy?” Họ hỏi: “Trong kinh Phật có nói Thượng Đế không?” Đại khái vậy đó. Sư Phụ nói: “Trời ơi, bà tu mười mấy năm mà còn vậy đó sao? Nhất là tu thiền nữa. Người ta tu thiền là sao bà biết không? Gặp ma thì chém ma, gặp Phật thì chặt Phật. Bà còn ngồi đó Phật Phật, Chúa Chúa nữa”.

Quý vị tu Pháp của Phụ, không phải Pháp của Sư Phụ, tu Pháp mà Sư Phụ chỉ đó ha, mấy ngày là biết khác rồi. (Dạ.) Khác liền tại chỗ, phải không? (Dạ.) Không còn ngồi đó mà chấp nhất những danh từ trống rỗng như vậy nữa. Không có cãi nhau vấn đề vô bổ như vậy nữa. (Dạ.) Không có còn chấp nhất vấn đề quần này áo kia nữa mà mình nhìn thẳng trong cái nội tâm của người đó. (Dạ.) Mình nhìn vào cái đạo lý của người đó, cái vấn đề họ nói hợp lý để cho tâm linh mình nó sáng suốt, cởi mở, tiến bộ lên bên trên. Chứ không ngồi đó mà cãi những vấn đề lộn xộn, không có nghĩa lý gì cả. Cả thế giới chìm đắm trong vô minh, đau khổ, chiến tranh, tàn phá đầy chỗ này chỗ kia đủ thứ, còn ngồi đó còn cãi nhau vấn đề quần này áo kia. Hoặc là không có Phật thì không được có Thượng Đế, có Thượng Đế thì không được có Phật. Kiểu gì kỳ vậy? (Dạ.) Cãi tới chừng nào mới hết?

Nhân loại đau khổ tới mức này rồi mà còn ngồi đó còn bày ra chiến tranh tôn giáo nữa. Nếu không đánh nhau được bằng vũ khí thì đánh nhau bằng mồm. Thì cũng là đánh nhau. Cái vấn đề háo chiến, cái tinh thần háo chiến của mình phải bỏ xuống thì mới nói rằng: “Tôi đi tìm kiếm hòa bình, hoặc là tôi xây dựng hòa bình”. Vấn đề vật chất mình phải coi như không có, mình không cần phải để ý nó nữa, lúc đó tâm linh mình nó mới lên cao được một chút. Thí dụ như một cái nhà có hai, ba tầng lầu mà quý vị cứ ở hoài dưới cái tầng thứ nhất thì làm sao biết tầng thứ hai, tầng thứ ba? (Dạ phải.) Thì vậy mà, nó dễ dàng như vậy. Lúc nào cũng để ý tới vấn đề vật chất thì biết là mình vẫn còn ở cái tầng hầm mà. Cái hầm dưới đó. Chứ đâu đã được lên tầng thứ nhất đâu mà nói tới thứ ba, thứ tư. (Dạ.) Thành ra… Thôi được rồi. Trễ quá vậy. Ta nói hai, ba cây số rồi mới vỗ tay.

Cho nên nhiều khi mình thấy người nào nói chuyện gì mình biết liền. Thành ra quý vị thấy tông phái thì rất nhiều, tu hành ngồi thiền thì cũng rất nhiều. Nhưng mà quý vị đi vòng vòng mua sắm coi, coi họ nói chuyện mình biết họ như thế nào. Mình biết cái môn pháp của họ có lợi ích hay là không. Hoặc là vị lãnh đạo của môn phái đó có đủ trí huệ hay là không, để mà dẫn dắt những người tin tưởng đi theo họ. Mình đi vòng vòng mình nói chuyện cho vui chứ, coi cho biết mình có tiến bộ hay không chứ không phải đi khiêu khích người ta. Hoặc là thí dụ nhiều khi mình không có đi. Thôi khỏi đi đi, đi làm chi, làm như thèm khát gì lắm. Rủi mà quý vị có nghi ngờ cái gì đó thì đi, đi coi cho biết. Nếu mà nói rằng phe ta không tốt thì đi coi mấy phe bên kia coi.

Còn nếu mà có đủ đức tin thì thôi khỏi đi. Nhưng mà khỏi cần đi cũng gặp nữa. (Dạ.) Thường thường mình ở ngoài mình gặp hoài. (Dạ.) Gặp nói chuyện với nhau, đụng đầu là biết liền, biết liền tại chỗ. Bây giờ quý vị hay lắm rồi mà. Nghe một câu là biết nó đẳng cấp A-tu-la rồi. Khỏi truyền Tâm Ấn cũng biết nó ở đẳng cấp gì. Ờ, biết liền, phải không? (Dạ.) (Nhờ là đệ tử của Sư Phụ mới giỏi vậy đó.) Không phải mình giỏi hơn ai, mà không ai giỏi hơn mình. Lâu lâu kiêu ngạo một chút cho vui, để người ta tưởng đâu mình không giỏi.

Thì quý vị thấy câu truyện này đó dùng làm một cái ví dụ để mà Sư Phụ giảng giải một ít để nhắc nhở quý vị. Nhiều khi quý vị đã biết rồi nhưng có nhiều vị quên thì Sư Phụ nhắc nhở chút vậy thôi. Chứ thật ra quý vị tu Pháp Quán Âm, Sư Phụ chỉ dạy rồi. Nếu mà y đúng theo lời Sư Phụ chỉ dạy thì càng ngày càng tiến bộ, khỏi cần Sư Phụ dạy mà. Khỏi cần hỏi lăng nhăng nữa. Cho nên khi mới truyền Tâm Ấn, tốt nhất đừng hỏi gì hết. À, ngậm miệng ăn tiền. Rồi hai, ba năm sau sẽ hỏi. (Dạ.) Hỏi nó mới đúng hơn. Nhưng mà hai, ba năm sau rồi cái hết hỏi. Thầy trò khỏe hết. Nhưng mà nhiều khi mới tu thường hăng lắm. Trời ơi. Thường thường không có trí huệ thì cũng chưa biết hỏi nữa. Khai mở trí huệ một chút rồi kêu bằng cái gì... “Học nghề võ đánh trả thầy”. Hỏi tùm lum tà la hết. Nhưng mà cũng đỡ là Sư Phụ cũng có bản lãnh. Chứ không thôi gặp mấy tên học trò này chắc xỉu quá. Họ đánh bậy đánh bạ, đánh trúng cái chỗ không nên đánh, mệt lắm.

Nhưng mà Sư Phụ cũng vui là thí dụ nhiều khi thấy những đoàn thể khác, rồi thấy đoàn thể mình, Sư Phụ thấy cũng rất là vui. Những người nào mà không có hợp với đoàn thể của mình, quy củ và những sự tiến hóa mạnh của mình đó thì tự nhiên họ rớt ra. Thì Sư Phụ cũng làm mừng, Sư Phụ không buồn chi cả. Cũng như trong một hột cát, hột cát nhỏ thôi mà nó xen ở trong cái guồng máy của một cái hệ thống nào đó làm cho cả guồng máy đó đứng hoặc là nó hư đi. Thì thà mình xách bỏ nó ra, đâu có sao đâu. Một người mà đổi một trăm người thì không có lỗ. Chứ nhiều khi ở đó rồi cà kê dê ngỗng, tà tà rồi mình phải đợi. Một trăm người, một ngàn người mà đợi một người nhiều khi nó bực mình. Với lại nó không có tiến bộ hết cho cả đám, cho cả quần chúng.

Nhiều khi quý vị thấy cả một nhóm người lại không có sao, vui vẻ hết, cái tự nhiên ló lên một người nào đó, làm những cái chuyện gì đó rồi Sư Phụ phải la mắng họ làm cho bầu không khí nó khác lên, phải không? Thí dụ như Hawaii, Sư Phụ đi Hawaii kỳ rồi nói chuyện đó, nói xong rồi rất nhiều người Mỹ họ truyền Tâm Ấn, nhiều hơn là người Âu Lạc (Việt Nam). Thì không sao, vui vẻ, ngày nào cũng cười nói. Có một bữa đó Sư Phụ nói chuyện vui cho mấy người mới truyền Tâm Ấn nghe, mà người Âu Lạc (Việt Nam) nữa, người truyền Tâm Ấn cũ nữa họ nghe. Có một cô đó người Âu Lạc (Việt Nam) không nghe, Sư Phụ đang nói chuyện trôi chảy vậy. “Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi”. Giơ tay lên hỏi: “Tôi ở nhà tôi có tám (người-thân-)chuột, bây giờ làm sao?”

Chuột mắc mớ gì bắt bỏ trong lồng? Mà bắt bỏ trong lồng nó đâu có sung sướng gì đâu. Tưởng đâu kêu bằng cứu nó, bỏ trong lồng nó chịu nổi không? Giống như mấy người tị nạn bắt bỏ trại tị nạn vậy thôi, chứ có lợi gì đâu? Cứu mà cũng như là không. Cứu thì cũng có vậy, cứu sống thân mệnh cho nó nhưng mà không cho nó được sự tự do, thì cũng như bóp chết nó đi một nửa rồi. (Dạ.) Vậy mà cũng kiêu mạn lắm: “Tôi cứu mấy (người-thân-)chuột đó. Nếu mà tôi thả ra mấy (người-thân-)mèo nó cắn nó chết hoặc là mấy người ta giết”. Thì đi kiếm chỗ nào không có (người-thân-)mèo, không có người thả ra chứ, bắt người ta bỏ trong lồng ai chịu nổi. Rồi bắt bỏ thì đó là vấn đề của mình, sao lại hỏi Sư Phụ làm cái gì? Làm như ngồi đó bắt Sư Phụ phải tán thán cổ. Mà Sư Phụ đang kể chuyện vui vậy, ai cũng cười, ngồi đó chăm chú mà nghe, rồi bả đùng một cái bả thả trái bom nguyên tử vô. Thả bom bậy bạ mệt lắm. Mới truyền Tâm Ấn nó vậy, nhưng mà truyền lâu rồi là Sư Phụ cắt tóc bỏ vô chùa.

Photo Caption: Những Giai Đoạn Của Đời Sống Có Thể Khác Nhau, Những Giai Đoạn Thăng Hoa Tâm Linh Cũng Vậy.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-11-26
2397 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-11-27
2128 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-11-28
1910 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-11-29
1783 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-11-30
1614 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-01
1477 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-02
1418 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-12-03
1345 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-12-04
1325 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
41:01

Tin Đáng Chú Ý

491 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-04
491 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-12-04
1156 Lượt Xem
Chương Trình
2025-12-04
390 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2025-12-04
401 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-12-04
1325 Lượt Xem
48:13

Tin Đáng Chú Ý

610 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-03
610 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-12-03
972 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2025-12-03
601 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android