Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cái Đẹp Bên Trong Chúng Ta, Phần 6/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và còn một điều nữa là Sư Phụ nghĩ rằng từ ngày Sư Phụ mặc quần áo bình thường, học trò khác hơn. Những người nào lại với Sư Phụ là những người đẳng cấp cao hơn một chút, tại họ không có chú ý vấn đề vật chất nữa. Không có gai mắt gì nữa hết, họ không có nghĩ tới vấn đề này cái gì quan trọng. Đối với họ mục đích tối hậu, mục đích duy nhất họ đến là chỉ về vấn đề tâm linh thôi. Họ mù hết rồi. Họ mù, họ điếc hết đối với vật chất. Họ không thấy, không nghe, không có để ý, không có cảm nhận gì cả. Họ chỉ có hướng về tâm linh thôi, trình độ họ cao hơn, thành Sư Phụ kỳ này cảm thấy “phẻ” [khỏe] hơn một chút. Rồi bây giờ mình tiếp tục con đường này, tiếp tục con đường đã vạch sẵn. Ít ra họ cũng không có để ý nhiều tới những vấn đề vô bổ. Những vấn đề không có liên hệ gì tới đời sống bên trong của con người cả. (Dạ.)

Thôi đại khái vậy rồi, xong rồi, trả nợ rồi. Cho tôi đi về chưa? Ngày mai. (Dạ.) Ngày mai. Hẹn gặp lại. Thôi dòm thêm chút nữa đi, người nào chưa dòm? Người nào mà Sư Phụ chưa dòm đâu? Giơ tay lên coi coi. Người nào chưa dòm tới đâu? Bác lùn quá mà, bác đứng dậy chứ. Trời ơi, đẹp lão quá! Hèn chi bắt dòm cho được. Thấy rồi. Còn ai nữa đâu? (Lên đi.) Mấy người kia đứng lên, đứng lên cho Sư Phụ coi chút. Mấy người mà lùn lùn đó chứ không phải... Mấy người cao thì ngồi xuống. À, thấy rồi, thấy rồi, OK. Rồi? Còn ai nữa? Mấy người này thấy hoài, mấy mặt dòm hoài, ngán chết rồi còn cứ giơ tay hoài. Rồi. Chỉ nói giỡn thôi. Không sao. Nói đùa, đừng giận ha. Giận không có phước báu ha.

(Con ở hai năm rồi, Sư Phụ.) Gì? (Con ở hai năm rồi.) Hai năm rồi ăn nhằm gì, người Âu Lạc (Việt Nam) mấy chục năm cũng vậy thôi, đâu có gặp được Sư Phụ đâu. Hoặc là mấy người Tàu, nhiều khi nhiều người Tàu ở Đại Lục đâu gặp Sư Phụ. Hả? (Lần đầu tiên con gặp Sư Phụ.) Lần đầu tiên được rồi. (Con cũng chưa được.) (Cám ơn Sư Phụ lần thứ nhất con được gặp.) Lần thứ nhất hả? (Dạ.) Cảm giác như thế nào? (Sung sướng vô cùng.) Sung sướng vô cùng hả? (Dạ.) À, vậy được rồi, OK. Còn nhiều người đâu có thấy được Sư Phụ, nhưng mà họ thấy Sư Phụ về bên trong. (Dạ.) Nhất là người Âu Lạc (Việt Nam), người Âu Lạc (Việt Nam) thấy Sư Phụ về nhiều lắm. Bao qua bà già của Sư Phụ. “Bao qua” phải tiếng Âu Lạc (Việt Nam) không? (Dạ.) Phải hả? (Bao gồm.) Bao gồm đó. Ờ, bao gồm. “Bao qua” là tiếng Tàu. Ừ, bao gồm.

Nhiều khi trong những cái tình trạng đau khổ, gò ép như vậy con người ta mới sinh ra khát vọng chân thành. Rồi Phật tâm của mình mới thức dậy gia trì cho mình, thành mình mới được sáng suốt, mình mới được tự tại bên trong. (Dạ.) Chứ không hẳn trong cái hoàn cảnh đó là bất hạnh, không hẳn. Cho nên bao nhiêu người Âu Lạc (Việt Nam) thấy được hóa thân của Sư Phụ, còn người Âu Lạc (Việt Nam) ở Mỹ lè phè. Cứ đòi gặp nhục thân của Sư Phụ không à, chứ không thèm chịu dòm hóa thân, ỷ lại đó. Cho nên trong kinh Phật, Phật có nói một câu chuyện là có người cha lo lắng cho mấy đứa con, biểu nó uống thuốc bổ rồi nó không uống đó. Rồi có một hôm người cha đó mới đi chỗ khác rồi phao tin rằng đi không có về, này kia kia nọ. Những người con lúc đó mới khát vọng, mới tỉnh ngộ, mới tìm những cái thuốc của cha mình cho hồi xưa mà uống thì mới được lành bệnh, đại khái như vậy.

Cho nên nhiều khi một vị Minh Sư thân thể vô thường, như vậy cũng rất là tốt. Thì bởi vì nếu mà một vị Minh Sư sống hoài hoài cả đời nhiều khi mình ỷ y. Cái tâm của mình, cái hạ ý thức của mình, tức là cái… Subconscious kêu là hạ ý thức phải không? Tức là cái mà mình không có cố ý mà ý thức nhưng mà nó tự ý thức ở trong được đó, kêu bằng hạ ý thức của mình đó nó ỷ lại. Nó nói: “Ái chà, bữa nay không gặp mai gặp. Mai không gặp, mốt gặp. Mốt không gặp thì tháng sau gặp. Tháng sau không gặp thì năm sau gặp. Ổng còn ở đó hoài hoài, Ổng có chết đâu mà sợ”. Rồi mình không có khát vọng, mình không có thành tâm mà muốn tìm ông Thầy của mình ở bên trong. Mình cứ ỷ y tới ông Thầy bên ngoài, cho nên đối với mình đời sống tâm linh không có tiến bộ, quý vị hiểu không? Thành ra nhiều khi Sư Phụ không có lại nhiều, đối với quý vị tốt. Hoặc là nhiều khi Sư Phụ chết đi đối với quý vị cũng tốt. Không có sao hết, cái gì cũng rất là tốt.

Tất cả hoàn cảnh gì cũng đều là tốt cho mình, Thượng Đế an bài. Quý vị thấy không? Thí dụ như nói trường hợp nước mình, nói về chiến tranh đau khổ thì có thiệt, rồi bây giờ nước không được tự do, quý vị bỏ ra đi thì cũng đau khổ thiệt. Nhưng mà trong cái sự đau khổ nó có những cái mầm mống của hạnh phúc, quý vị thấy không? Nếu không làm sao quý vị bữa nay ngồi đây, phải không? (Dạ.) Ờ. Thành ra mình nên, kêu bằng cái gì... 依靠啦, tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói là gì ha? Mình ỷ lại cái phước báu. Lúc nào mình cũng phải nương náu trong cái phước báu bên trong của mình mới là đúng hơn. Thành ra bất cứ tai nạn nào cũng không thể đụng chạm tới mình được hết. Thành ra quý vị, mặc dù cả nước đau thương nhưng mà quý vị ra đi an toàn, rồi ngồi đây, đòi gặp Sư Phụ hoài rồi vẫn gặp hoài. Thí dụ vậy đó ha.

Rồi không những thế mà quý vị còn đem được cái phước báu, cái bầu không khí tu hành của mình mà gia trì cho nước Mỹ nữa hoặc là những nước nào mà quý vị sống. Chứ quý vị thấy ở đây người Mỹ họ tu hành cũng lai rai. Bây giờ quý vị biến thành công dân Mỹ rồi, quý vị tu ở đây nước Mỹ được hạnh phúc. Nước Mỹ được thêm phước báu. Không những nước Âu Lạc (Việt Nam) tại vì quan hệ huyết thống quý vị đã có giúp họ phước báu rồi nhưng mà nước Mỹ vẫn được phước báu nữa. Làm gì có nhiều người Mỹ vậy lại đây tu đâu, thí dụ vậy đó. Bây giờ quý vị thành công dân Mỹ rồi thành ra giúp cho thế giới. Người Âu Lạc (Việt Nam) ở đâu bây giờ cũng có hết, cho nên họ tu hành rồi họ giúp nước đó. Họ biến thành công dân nước đó họ giúp cái nước đó, tại vì nước đó người công dân của họ ít tu, thí dụ vậy đó. Hoặc là tu hành không có thành tâm. Tự quý vị thấy Thượng Đế an bài cái gì cũng tốt cả. Nhưng mà nhiều khi trong sự an bài đó mình thấy cái ý niệm phàm phu của mình nó không vừa ý, mình nói: “Trời ơi, nếu mà như tui là Thượng Đế đó hả là tui làm khác liền”. Mà “tui” là lát “tui” làm lộn xộn. À, thấy không?

Nhiều khi mình chê Thượng Đế làm không đúng nữa, nhưng mà thật ra tại mình không biết Chân Lý mà thôi. Mình không biết cách đúng của Thượng Đế, tại mình dòm cái bên ngoài mà không dòm cái bên trong. Thí dụ như một người con gái rất là đẹp, hoa hậu thế giới đi nữa nhưng mà mình chỉ nhìn cái shadow là cái gì? (Cái bóng.) Cái bóng đen của cổ trải dài trên mặt đất thôi, làm sao biết người đó đẹp như thế nào? Cái thế giới này là cái bóng đen của thế giới thật, quý vị hiểu không? Cái bóng đen của thế giới hoàn mỹ, của thế giới tốt đẹp 100%. Thường thường cái bóng nó quẹo tới quẹo lui phải không? Nhiều khi nó bị che một nửa, rồi cái đầu thì nó dẹp xuống, còn cái cẳng nó dài ra, rồi cái chính giữa thì nó ẹo lại. Cái bóng của con người nhiều khi nó bị trịch trặc đi, nó không giống như con người thiệt. Mà vốn là đã không giống rồi nhưng mà còn trịch trặc tùm lum nữa. Thành ra mình dòm cái bóng làm sao mình có thể nói rằng cái người đó xấu được, mà cô ta là hoa hậu thế giới.

Thì giống như vậy, giống cùng một cái lý thuyết như vậy, cùng một cái sự thật như vậy. Cái đời sống của thế giới này là cái bóng, bóng đen thôi, cái bóng trải ra thôi của cái thế giới thật. Cho nên khi mình ngồi thiền mình mới sung sướng. Mình thấy không có thế giới, không có tai nạn, không có gì động chạm tới mình hết. Mình thấy thân thể mình cũng mất tiêu luôn, tại vì mình đã xâm nhập thế giới thật của Tạo Hóa rồi. Cái thế giới hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào cả, không có đau khổ gì cả. Mình đau khổ là tại vì mình ở thế giới giả, ở trong cái bóng đen. Mình chê bai là bởi vì mình thấy cái bóng đó ngoằn ngoèo, nó dài thòng hoặc là nó cụt ngủn hoặc nó dẹp lép. Nhưng mà khi mình thấy được người thật, chủ của cái bóng đó mình mới có quyền phê bình được, hiểu chưa? Con người thật nó đẹp đẽ đâu giống cái bóng đâu. Cũng giống như vậy, thế giới thật ở đâu cũng là thế giới Phật cả. Cho nên quý vị nhiều khi ngồi trong phòng tắm cũng thấy cảnh giới của Phật hiện ra, thấy thế giới này là cảnh giới Phật, thấy không?

Cho nên lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có một vị đệ tử của Phật nghi ngờ rằng, nói: “Tại sao Phật tu hành mà sao không có phước báu? Nghe nói bất cứ vị Phật ở đâu là cái đất đó là Đất Phật. Mà Đất Phật là trang nghiêm, đẹp đẽ, làm gì mà giống gồ ghề mà dơ dáy giống đất của mình vậy. Mà sao Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kêu bằng Ổng là Giáo Chủ của đất này, mà Ổng là Phật, Ổng ở đây tại sao đất Ổng xấu vậy? Nghe nói những ông Phật trên kia đất Ổng đẹp vậy”. Vàng làm bằng kêu bằng gì? (Lát đất.) “[Vàng] lát dưới đất, rồi kim cương làm nhà, thất bảo làm trần này kia, tại sao Đất Phật xấu quá?” Ổng nghi vậy đó. Thành Phật mới cho ổng thấy đất xấu là tại ổng xấu. “Tâm tịnh là quốc độ tịnh”, vậy đó. Cho nên thấy ổng tự nhiên biến cải ra.

Cho nên quý vị thường thường chưa có tu hoặc là chưa có nhập vô trong cái cảnh giới mà đại định hoặc là cảnh giới trang nghiêm thì quý vị chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Khi mà tu hành hoặc là lúc nhập định đó thì mình thấy cảnh giới bên trong luôn. Bên ngoài thì mình biết cảnh giới bên ngoài, cái shadow cái bóng của cảnh giới thật. Ở bên trong mình thấy được cảnh giới thật nó đẹp đẽ vô ngần, mình ngồi đâu cũng là cảnh giới thật cả. Cho nên nói “Phật tại tâm” mà. Mình đem cảnh giới Phật tới đây hoặc là... Không phải, vốn cảnh giới đây là Phật rồi. Thì mình thấy cái copy, mình thấy cái gì? (Bản sao, cái bản sao.) Bản sao. Cái bản sao của bản chánh thôi. Mà bản sao không mà mình còn mê muội tới mức vậy đó huống chi là bản chánh. Cái bóng không đó mà mình còn thấy nó: “Ồ, cô đó chắc đẹp. Cái mũi hình như nó cao lắm, dòm thấy cái bóng là nó cao lắm. Tóc dài, mình còn mê chết luôn”. Huống chi nhìn thấy cô đó, người đẹp thật nữa, đại khái nó như vậy. Cho nên sau khi mình thấy người đẹp thật rồi mình bỏ cái bóng là phải rồi. Ai mà ngu gì. Đã thấy rõ ràng người đẹp ở trong cửa rồi mà còn nhất định chạy ra ngoài cửa đặng dòm cái bóng ở ngoải không? Làm gì có, phải không? Nhất định mình muốn nhìn người thật chứ.

Cũng như vậy, sau khi mình đã khai ngộ rồi, mình nhìn được chút đỉnh cảnh giới bên trong rồi hoặc là mình nhìn được hoàn toàn cảnh giới bên trong rồi, mặc dầu một thoáng thôi, mình cũng không muốn nhìn cái cảnh giới giả nữa. Cái cảnh giới giả bên ngoài không có sức thu hút gì đối với mình nữa, phải không? (Dạ.) Mình ở mà chơi thôi. À, là vậy. Cho nên nói người mà xuất gia thật sự là người khai ngộ, khai ngộ rồi mới đúng thật là xuất gia. Mình không ở chùa nhưng mà tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Mình không cạo đầu, cắt tóc, bận quần áo nhà tu, nhưng mà lòng mình không quyến luyến trần gian, không tham lam dục vọng gì nữa cả. Mình có chồng, có vợ, có gia đình mình lo lắng thì bởi vì bổn phận phải lo. Nhưng mà tâm mình không còn ham muốn, không còn tư riêng nữa, không còn cảm thấy muốn chiếm hữu gì cả. Đó đúng là thật người xuất gia là như vậy. Xuất gia trong tâm nó quan trọng hơn là xuất gia ở bên ngoài.

Bây giờ Sư Phụ thấy xuất gia bên ngoài rắc rối quá, mỗi lần đi qua phi trường rắc rối quá, thôi tôi chịu luôn. Xuất gia bên trong nó trường tồn vĩnh cửu, còn xuất gia bên ngoài cái quần, cái áo mình đổi lại, đổi tới, đổi lui nó lẹ lắm. Thành ra bây giờ Sư Phụ dẹp, không có nói xuất gia, tại gia gì nữa. Nhiều khi xuất gia, tại gia do quý vị chấp ở trong cái hình tướng đó, lúc nào cũng đòi phải kêu một người xuất gia tới. Người xuất gia đó chắc gì đẳng cấp của họ cao hơn quý vị đâu. Bằng chứng là nhiều khi nghe mấy người xuất gia báo cáo thể nghiệm của họ thấp lè tè. Nhiều khi nói Sư Phụ bụm miệng không kịp. Cho nên mình còn chấp nhất vào một cái gì đó, tức là phải biết rằng không ai trách cứ gì mình, không ai chửi bới mình nhưng mà phải biết rằng trình độ mình nó chưa cao thôi. Đặng mà mình nhận xét chính mình, mình tự kiểm soát mình mà mình tiến bộ lần. Những gì khuyết điểm mình phải cắt bớt, vậy thôi. Đặng mình biết, mình làm thầy chính mình chứ bắt ai làm thầy cho mình bây giờ, vậy thôi. Thì thôi quý vị về ngủ ngon ha.

Photo Caption: Chúng Sinh Hữu Hình Có Thể Tràn Đầy Ân Phước Của Thượng Đế (tất cả đều là vật liệu & thực phẩm không đau)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-11-26
2438 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-11-27
2173 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-11-28
1970 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-11-29
1835 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-11-30
1661 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-01
1542 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-02
1496 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-12-03
1434 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-12-04
1433 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Kỹ Thuật Thời Hoàng Kim
2025-12-06
478 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-12-06
1490 Lượt Xem
40:24

Tin Đáng Chú Ý

579 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-05
579 Lượt Xem
Thế Giới Quanh Ta
2025-12-05
462 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2025-12-05
490 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android